Sáng hôm sau tại phòng của con nhỏ
- ê con heo dậy đi, dậy đi mau sắp muộn giờ học rồi kìa
Gọi mãi mà không thấy nó trả lời Trung vào phòng xem thử mới biết nó bị ốm
- cô sốt cao thế
Nhìn trồng tài liệu trên bàn Trung nhận ra
- chắc tối qua lại thức cả đêm làm luận văn người đã dính nước không chịu khó nghỉ ngơi còn bày đặt làm anh hùng
Trung lấy cái khăn ướt đắp lên chán cho con nhỏ kéo cao cái chăn lên rồi cho nó uống thuốc, nó thì cứ mê sảng có biết gì đâu mắt cứ mở lờ mờ có nhìn thấy rõ đâu. Xong xuôi cậu cầm luận văn của nó rồi trở ra ngoài đi học,trong cơn mê sảng trong đầu nó lại xuất hiện hình ảnh của 1 thanh niên mặc sơ mi trắng khoác cái balo lệch vai quay lưng lại phía nó.chẳng hiểu vì sao nhưng từ khi nó về Việt nam hình ảnh đó cứ thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu nó mà chính nó cũng chẳng biết là ai.
Tại lớp học thấy có mình Trung bước vào Lâm lên tiếng
- Nàng đâu sao không lên lớp à hay lại ngủ nướng
- ốm rồi không đi học đâu
Nam nghe thấy hỏi lại
- sao vậy ốm thế nào
- cảm xoàng thôi nhưng có vẻ mệt nên tôi để cô ta ngủ tiếp chắc hôm qua ngấm nước lâu quá lại thức cả đêm làm luận văn đâm ra quá sức mới vậy
- ồ vậy cứ để cô ta nghỉ tí xin phép dùm là được
Trưa hôm đó ở phòng nó
- ê cô dậy được chưa
Con nhỏ cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-co-de-yeu-em/1826585/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.