Ngày thứ 5 của nó ở ngôi trường đó. Lúc 6h sáng Tuấn đến trước cửa phòng nó mà gọi
- Vinh cậu dậy chưa Vinh
Con nhỏ bước ra
- tôi dậy rồi có chuyện gì vậy
- à cậu dậy rồi hả
- ừ sao
- à có người đang đợi cậu dưới cổng đó
- vậy à tôi xuống ngay đây cảm ơn nhá
Nó chạy xuống dưới rồi lại chạy lên thấy Tuấn đang đứng đó cười tủm tỉm
- nè sao cậu lại lừa tôi vậy hả bắt tôi chạy từ đây xuống đó mệt lắm chứ bộ tôi vừa mới ốm dậy đấy
- cậu ngốc thật đấy bị lừa bao nhiêu mà vẫn không chừa mà lần này tôi có lừa gì quá đáng đâu để cậu chạy 1 chút cho khỏe người chứ bộ
- cậu làm tôi tưởng người ta giao hàng tới
- cậu mua gì hả
- pizza
- chi
- ăn chứ còn làm gì chắc tôi phải xuống đó đợi mất thôi
- thôi không cần đâu giờ tôi xuống dưới đó có gì tôi lấy luôn hộ cho
- thế cảm ơn nhá
- mà đưa đây
- gì chứ đồ keo kiệt xuống đó lấy rồi thì trả hộ luôn đi
Miệng nó nói vậy nhưng tay vẫn lấy tiền trong túi ra đưa cho Tuấn
- thôi được rồi cậu cất tiền đi tôi trả không cậu lại đi nói với mọi người tôi keo kiệt với cậu
- vậy mới là nam nhi chứ
Một lúc sau thì thấy Tuấn cầm bánh lên
- cậu mua gì mà nhiều thế một mình ăn hết được à
- không tôi mua cho các cậu đấy trả công phục vụ tôi hôm qua
- vâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-co-de-yeu-em/1826587/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.