Nam chạy đến chỗ nó xoa lưng nó rồi bảo
- thôi mà Tuấn chỉ nhỡ lời cậu ta không biết
- bộ tôi lại nói sai gì sao
Nam ghé sát vào tai Tuấn bảo
- mẹ cô ấy mất vì sinh khó cô ấy
Cậu ta hiểu ra rồi cũng lại xài chiêu cũ
- thôi nguôi giận đi cho cô 3 tuần ăn bánh thế được chưa
- ồ thế là tôi được 6 tuần ăn bánh đấy nhá
- gì chứ ở đâu ra vậy
- thì cộng tổng lại cậu nói thì 6 tuần còn gì
- cô đúng là biết kinh doanh đấy nhỉ 6 tuần thì 6 tuần tốt nhất là tôi không nói thêm gì nữa nếu không chỉ có thiệt thân thôi
- ừ đúng rồi đấy
Đúng lúc ấy Vy cũng thay đồ quay trở lại, Tuấn hỏi lại
- cô tìm được nhà vệ sinh sao
- ừ tôi hỏi mấy người lớp khác
- tôi xin lỗi nha tại đó là thủ tục tôi chỉ có thể giúp cậu đến thế thôi
- ừ không sao tôi hiểu mà
- đấy cô thấy chưa không cần cô cô ta cũng tự biết tìm mà
- tôi biết rồi cậu vừa bảo sẽ không nói gì nữa cơ mà
Bọn họ nói đùa vui vẻ chỉ có mình Vy bị cô lập chắc tại mới tới nên chưa quen với ai. Đợi lát sau thì Lâm cũng mang bánh về
- nè của cậu đó 2 phần đấy
- cảm ơn nha
Nó quay ra ném cho Vy 1 phần
- ăn đi cho cậu đấy không ăn thì không trụ nổi đâu
- ừ cảm ơn nha
Đến bữa trưa nó thì đang ngồi đó chẳng đi đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-co-de-yeu-em/1826606/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.