Lâm quay ra nói với cô nhà bếp
- cô ơi cậu ta muốn ăn gì cô cứ lấy nhá phiền cô trông chừng cậu ta giùm cháu luôn đừng để cậu ta đi đâu nha cô
- ừ
- cậu định đi đâu đấy
- ra sân hôm nay cá cược rồi nên phải ra sân
- cá gì
- không liên quan đến cậu
Đúng lúc đó có người tiến lại gần con nhỏ
-ô đúng là em này
- dạ anh biết em ạ
Anh ta cười 1 cái rồi bảo
- đúng là trí nhớ em kém thật lần nào gặp anh cũng không nhận ra anh là người mới bị em đụng xe trúng lại còn cho em mượn xe ở sân bay
- à em xin lỗi đã không nhận ra anh
- thôi không sao giờ nhớ là tốt rồi mà em học trường này sao
- vâng em học ở đây
- còn đây
Anh ta vừa nói vừa chỉ vào Lâm
- là bạn cùng lớp với em
Nói rồi nó quay sang Lâm
- thôi cậu cứ đi đi tôi ở đây được rồi không tên khó ưa đấy lại càu nhàu tôi hứa sẽ không đi đâu mà
- vậy tôi đi trước nha
- ừ
- mà anh đến đây làm gì vậy bộ anh cũng học ở trường này hả
- anh già rồi cô bé ạ không thể học ở đây được đâu
- vậy anh đến đây làm gì
Cô nhân viên mang bánh ra cho con nhỏ
- cậu ấy đến đây để thực tập đấy
- thực tập sinh vậy anh là giáo viên à - gần như thế
Anh ta nói rồi cười với con nhỏ
- vậy em phải gọi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-co-de-yeu-em/1826608/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.