Ngay sau khi gặp con nhỏ Lâm đi tìm Vy để nói chuyện. Vy vui mừng vì thấy Lâm hẹn mình ra ngoài nên đã đi luôn ngay khi Lâm gọi
- cậu muốn gặp tôi sao
- phải
Lâm nói 1 câu trật lất rồi ném hộp quà về phía con nhỏ
- cái này trả lại cô
- sao ... cậu không thích quà này à
- tôi có mở ra xem đâu mà thích với trả không cô làm ơn tránh xa chúng tôi ra 1 chút
- mình làm gì sai sao
- vốn dĩ việc cô ở đây đã là 1 sai lầm rồi cô nghĩ là cô quen thân với chúng tôi lắm sao
- chẳng phải chúng ta học cùng 1 lớp cũng đi chơi cùng rồi sao
- cô nghĩ thế là thân à cô ở đây là vì Vinh đưa cô tới cô nói chuyện với chúng tôi cũng do Vinh bắt lời. Cô được yên ổn như bây giờ cũng là nhờ Vinh kêu chúng tôi dừng tay đáng lẽ ra cô phải biết yên phận chứ sao lại làm mọi chuyện đi đến bước này
- tôi....
Vy không nói nên lời mà cũng chỉ ậm ừ
- cô nghĩ chỉ với 1 vài món quà mà muốn quen thân với bọn tôi ư mỗi ngày có cả trăm thứ như thế này được đặt trước phòng tôi đấy
- vậy tại sao Vinh thì có thể thân với mọi người còn tôi thì không
- không phải chỉ cô đâu mà những người khác cũng không thể tới gần kìa
- cậu trả lời tôi đi
- vì cô ấy có thể tự mình trải qua những màn chào hỏi ấy mà không cần ai giúp đỡ
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-co-de-yeu-em/1826614/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.