Chiều ngày thứ 7 con nhỏ đang lên xe đạp trở về nhà thì có điện thoại gọi tới đó là Nam. Nó dừng lại nghe máy
- alo
- là anh đây
- tôi biết là cậu rồi có chuyện gì
- em về nhà chuẩn bị đồ đi nhá tối nay sẽ xuất phát
- đi đâu mà phải chuẩn bị
- anh nói rồi mà sẽ cho em từ từ thưởng thức hết sự thú vị của Đà Nẵng tối nay sẽ đi luôn mai về
- đi đâu
- anh sẽ cho em cảm nhận nắng sớm trên biển Mỹ Khê
- tôi biết rồi
- vậy là em đồng ý rồi nha
- ừ lúc nào đi qua nhà gọi tôi
Theo lời Nam con nhỏ về nhà chuẩn bị đồ đạc rồi báo lại với cô để cô khỏi lo. 10h tối đó Nam qua nhà gọi nó, cả 2 bắt đầu xuất phát với chiếc xe rip màu đen
- cậu biết đi xe
- không những biết mà anh còn có bằng rồi cơ
- sao có thể chứ
- yên tâm đi anh đủ 18 lâu rồi cưng giờ thì lên xe thôi
- có nhất thiết phải đi từ bây giờ không
- anh chủ như thế để cho em ngắm thành phố về đêm
- hay quá ha tiện cả đôi đường
- ờ
Cả 2 lúc mới bắt đầu thì có vẻ hào hứng nhưng khi đi càng xa ánh đèn rực rỡ cũng dần biến mất con nhỏ cũng chìm vào giấc ngủ để quên đi sợ hãi về bóng tối. Sáng sớm ngày hôm sau khi con nhỏ đang ngủ trên xe thì Nam lay nó dậy
- dậy đi Vinh bình minh sắp lên rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-co-de-yeu-em/1826612/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.