Chiều đó con nhỏ theo chung lên sân bóng rổ thì thấy Tuấn Lâm và Nam đang cùng Vy bàn 1 số việc của clb thấy con nhỏ tới họ chạy lại
- đến rồi sao
- ừ mà mấy người chạy lại làm gì cứ làm việc đi
-không sao tí nữa nói tiếp cũng được
Con nhỏ nhìn qua thấy mặt Vy có nét thoáng buồn
- thôi mấy người làm gì thì cứ làm tôi đi mua nước
- em ở đây đi anh đi mua cho
- không cần tôi tự đi được tôi muốn ra ngoài ở đây cũng có làm được gì đâu
Mọi người hiểu ý nó đang thấy khó chịu vì không thể ra sân bóng chơi
- ừ vậy em đi đi
Con nhỏ gọi với lên
- ê Vy đi chung với tôi cho nó vui
Nghe thấy con nhỏ gọi Vy cũng chạy xuống theo. Sau khi mua nước trở về nó với Vy mang nước vô phòng chờ
- đi vô đây làm gì thế Vinh
- tôi có chuyện muốn nói với cậu
- chuyện gì vậy
- chuyện ban nãy tôi xin lỗi nha tôi không nghĩ là họ lại chạy tới
- đừng nói như thế nữa
Con nhỏ yên tâm khi nghe Vy nói thế nhưng rồi lại bất ngờ hơn khi giọng Vy bắt đầu thay đổi
- vì đó chỉ là những lời nói giả tạo
- cậu nói gì vậy tôi đâu có ý đó
- không sao miệng thì nói xin lỗi nhưng lại cố lấy hết sự chú ý của họ, trong thời gian cậu ở viện tôi đã bắt đầu quen thân với họ nhưng khi cậu vừa về họ lại quan tâm cậu rồi bỏ mặc tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-co-de-yeu-em/1826626/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.