Trên đường trở về ktx con nhỏ nhìn thấy Tiểu Bạch nó cố đi qua để thầy không nhìn thấy vẻ bực tức của nó nhưng bị túm tay gọi lại
- em sao thế có gì xảy ra sao
- em ổn
- không mặt em cho thấy em không ổn chút nào
- rõ thế sao
- ừ rõ lắm nhìn thoáng qua cũng hiểu đi nói chuyện với anh
- em mệt không muốn đi
- mệt cũng phải đi
Nói rồi anh kéo con nhỏ đi ra công viên ở gần trường đẩy nó ngồi xuống ghế đá
- sao cô nương nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra mà khiến cái mặt em ra thế này
- nói ra có hết bực không
- không biết nhưng có lẽ sẽ thoải mái hơn
- vậy thì em không nói đâu
- cái giọng này là anh ghét nhất đấy
- vậy có cách nào mà không cần nói ra vẫn hết bực không
- có
- là cách gì
- nếu như anh giúp em thì tính ra em nợ anh 3 lần đúng chứ
- sao anh nhớ dai thế
- ít nhất anh cũng được coi là thầy giáo của em đấy
- vâng thưa thầy
- vậy hôm nay trả luôn 1 thể đi
- bằng cách nào
- tối nay đi cùng anh tới vũ hội WIP với tư cách là người đi cùng anh
- là gì
- kiểu như buổi tiệc liên hoan ý mà
- em không đi đâu em không thích chỗ đông người
- em phải trả nợ cho anh chứ với lại đó là 1 phần trong kế hoạch giúp em tạm thời quên đi việc khiến em bực bội
- anh chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-co-de-yeu-em/1826628/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.