khi cả 3 cùng bước vào trong không khí trong căn phòng trở nên trầm mặc đến lạ thường. ai cũng cố gắng nợ thêm 1 nụ cười nhưng cũng chẳng làm cho không khí nơi đây khá khẩm lên là bao. Nam kéo Trung lại gần phía mình mà hỏi
- sao rồi
- sao cái gì
- Vinh có chấp nhận tình cảm của mày k
Trung đáp lại 1 từ cụt ngủn khiến ai cũng hụt hẫng
- k
Tuấn hỏi nửa chừng như ngờ ngợ điều gì đó
- không lẽ Vinh quay lại vs hắn
câu hỏi của Tuấn khiến cả bọn đều chăm chăm nhìn vào Trung. Lâm cũng không ngoại lệ mà buông ra 2 từ
- thật sao
họ chỉ dừng việc nghi vấn đó lại cho tới Trung nói tiếp cái từ
- không
Tiểu Bạch nhìn vào con nhỏ mà nói
- vậy là cả 2 đều bị từ chối tôi bắt đầu cảm thấy phục dần đứa em gái này rồi
Nam cũng vỗ vai Tiểu Bạch mà nói
- phải đấy tính ra cũng 6 người bị nó từ chối rồi chứ ít gì
cả 2 cùng lắc đầu ngán ngẩm nhìn theo nó. còn nó giờ đây thì đang nhìn về 1 góc trống của căn phòng,trong nó có 1 phần hối tiếc về quyết định khi nãy nó không hề có ý định làm tổn thương cả 2 chỉ là nó không muốn sát muối thêm vào nỗi đau 1 người vì chịu tổn thương từ nó. Nếu Trung chịu nói mọi chuyện sớm hơn 1 chút có lẽ đối vs cả 3 cũng không khó xử đến vậy.
Sáng hôm sau nó dậy từ rất sớm chuẩn bị để ra sân bay vì hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-co-de-yeu-em/371265/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.