thấy con nhỏ có vẻ khó khăn đưa miếng bánh lên miệng ai cũng nhăn mặt cho tới khi con nhỏ nói
- với trình độ này thì cũn được gọi là ngon
cả 3 liền há hốc miệng
- hả
- ngon á
nó gật đầu lia lịa
- phải không tin ăn thử đi
và rồi mấy người bọn họ quyết định ăn thử.
- ngon đúng chứ_ con nhỏ hỏi lại như khẳng định 1 điều lời nó nói là đúng rồi tiếp tục ăn tiếp. thấy nó ăn trong vui vẻ Nam mới lên tiếng
- may thật đấy em bình thường lại rồi
con nhỏ khẽ cười bộ ban nãy trông tôi kinh khủng lắm hả
nó vừa nói rứt câu cái gật đầu của Tuấn phản ánh nên sự thật. nhưng Nam lại xua tay
- không ý anh là chuyện của ngày hôm qua cơ thấy em về trong cái bộ dạng thảm thương đó trông thật tội nhưng giờ em lại có thể vui vẻ thế này anh cảm thấy nhẹ lòng rồi mà rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khi đó vậy
- cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi nhưng chuyện của ngày hôm qua tôi không muốn nhắc lại nữa
Lâm cố xua tan cái không khí ảm đạm khi đó bằng cách hỏi đi một hướng khác
- Vinh à tại sao cậu lại thích ăn bánh vậy tôi gần như không thấy cậu ăn cơm luôn
- cái đó 1 phần là do điều kiện sống ở Mĩ thay đổi tôi không có nhiều thời gian để ăn uống nên bánh là lựa chọn tối ưu
- không thể nào điều khiến 1 con người thay đổi cả thói quen ăn uống không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-co-de-yeu-em/371267/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.