sau khi rời khỏi sân vận động con nhỏ quay trở về nhà cô,nó tự nhốt mình trong phòng chẳng hề ra ngoài cho tới khi Diland tìm đến.-Vinh cậu đang trong đó phải không? trả lời đi
nó vẫn im lặng mặc kệ cậu gào thét bên ngoài cửa, chờ cho tới tối con nhỏ mới chịu ló mặt ra khỏi phòng
- cậu về lại khách sạn đi tôi không sao đâu
- cậu đang như vậy sao tôi có thể bỏ mặc mà về
đúng lúc ấy điện thoại cậu rung lên
-alo daddy con nghe đây
- hôm nay sao lại bỏ thi mà chạy đi đâu
- con có việc cần phải ra ngoài thôi
-chuyện gì mà bỏ cả thi
- không gì cả
- vì một chuyện không đáng nói mà bỏ lỡ cơ hội cuối cùng con được ở lại Việt Nam con không biết suy nghĩ à
- sao lại như thế chẳng phải daddy nói sẽ dựa vào kết quả học tập mà cho con ở lại hay sao
- nhưng con không thi thì lấy đâu ra kết quả mà xét cứ tình hình đó con không thể đỗ được chuyên ngành quản lý đâu
-con chưa từng muốn đỗ ngành đó chỉ là do daddy muốn mà thôi
-con có phải vì con bé đó mà con kiên quyết ở lại hay không
- con không muốn nói con bận rồi nói chuyện sau
sau khi tắt máy cậu quay lại nói chuyện với Vinh
- cậu không sao đấy chứ
-không sao nhưng cậu thì có đấy
- chuyện thi lại ấy hả không sao đâu
- tôi rất cảm hơn khi cậu tới vì lo cho tôi nhưng tôi cũng không muốn vì tôi mà cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-co-de-yeu-em/371285/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.