Sau khi rời khỏi trường Diland bắt xe đi tìm con nhỏ, vừa đi cậu vừa gọi điện hỏi Nam
- rốt cuộc Vinh đã biết những gì
- Tất cả mọi chuyện của trước đây kể cả
- kể cả gì
-cả việc chuyện nhà Trung không hề liên quan đến cô ấy
- mấy người thật là tại sao lại đối xử với cô ấy như thế chứ
Diland tắt máy thì bác tài xế hỏi
- cậu muốn đi đâu
- bệnh viện à mà không chú có biết ở đâu bán các loại khối rubic không
- có lẽ ở mấy tiệm đồ lưu niệm sẽ có
- vậy chú cho tôi tới đó trước đi
Sau khi tìm mua được khối rubic Diland lên xe đi tìm con nhỏ suốt cả dọc đường cậu luôn nhìn qua cửa kính để tìm con nhỏ nhưng không có chút dấu vết gì
- cầu gì đí ơi cậu thử nhớ lại xem bạn cậu có thể tới những đâu chứ cứ đi tìm thế này cũng không phải cách đâu
Đó như 1 điều gợi mở cho cậu
- cảm ơn chú,chú cho tôi tới sân vận động ở sông Hàn
Đến nơi quả thật cậu đã nhìn thấy nó đang ngồi khóc 1 mình trong 1góc được che khuất bởi hàng cây dừa
- Vinh quả nhiên cậu ở đây
Nhìn thấy cậu con nhỏ cố né tránh quay đi để cậu không nhìn thấy nó khóc, nhưng đâu có được trên đời này đâu có ai hiểu nó hơn cậu, cậu biết tình trạng của nó ra sao cũng biết nó sẽ hành động thế nào. Cậu tiến lại gần ngồi quay lưng lại với nó, cậu thấy tiếng âm ỉ phát ra từ miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-co-de-yeu-em/371286/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.