sau khi rời đi Diland quay trở lại phòng bệnh của Tiểu Mĩ,cả 2 căn phòng giờ đây lại quay lại trạng thái im lặng đến đáng sợ.Thuốc hết tác dụng phụ Tiểu Mỹ cũng đã đỡ sốt hơn nên tỉnh lại,vừa mở mắt ra cô đã nhìn thấy hình ảnh 1 người con trai trong sự sầu não đang ngồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ
- cậu ở đây cả đêm hôm qua à
- cậu tỉnh lại rồi sao
- ừ
- cậu tỉnh rồi nhưng còn Vinh cô ấy vẫn cứ nằm mãi như vậy
- Diland tin tôi đi mà chuyện lần này thật sự tôi không hề liên quan đến
- tôi biết rồi cậu đã nói câu đó rất nhiều khi cô ngủ mê
- vậy cậu có tin tôi không
- tôi sao có thể tin được 1 người từng 2 lần làm Vinh tổn thương chứ
Tiểu Mỹ nhắm mắt lại giọng nghẹn lại
- trước đây là do tôi đã hiểu lầm nên gây ra những chuyện đó với Vinh nhưng giờ tôi đã biết là tôi sai rồi tôi tôi không hề làm gì gây hại đến Vinh nữa chẳng lẽ cậu không thể tin tôi 1 lần được hay sao
- nếu như Vinh có thể tỉnh lại ngồi trước mặt tôi mà nói rằng cậu không liên quan thì tôi chắc chắn sẽ tin
- dù tôi có nói gì nói bao nhiêu thì cậu cũng không quan tâm nhưng chỉ cần Vinh nói 1 câu thì cậu lập tức tin ngay
Đúng lúc ấy Diland nhận được điện thoại của Trung
- Vinh tỉnh lại rồi cậu tới đây mau lên
- được tôi biết rồi tôi tới ngay
sau khi tắt máy Diland quay ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-co-de-yeu-em/371291/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.