Diland hoảng hốt lên tiếng
- đầu cậu đầu cậu chảy máu rồi
cậu đưa tay lên trán Tiểu Mỹ
- tôi không sao chỉ là vết thương nhỏ băng bó lại sẽ không sao
Diland chạm tay vào trán thì thấy cả trán của Tiểu Mỹ nóng hổi
- cậu bị sao vậy cả người cậu nóng ran rồi kìa
- tôi bị sốt nên ở trong phòng cả ngày nay rồi
- anh trai cậu đâu
- anh ấy đi nộp hồ sơ thực tập từ hôm qua rồi
- vậy tại sao cậu không tới bệnh viện
- Diland tôi thật sự không hề làm những điều mà cậu nói làm ơn tin tôi đi
- tôi biết rồi cậu đừng nói nữa tôi sẽ đưa cậu tới viện
nói rồi Diland cõng tiểu Mỹ lên lưng ra ngoài bắt xe tới viện. Trong lúc đó tại phòng bệnh của con nhỏ chỉ còn mình Trung ở lại với nó. cậu đưa tay xoa mặt với vẻ u buồn
- Vinh tôi xin lỗi tôi thật sự xin lỗi mà tôi không biết chuyện này sẽ khiến cô ra nông nỗi này,lần trước khi cô nói nghi ngờ tôi đã rất lo,lo 1 ngày nào đó cô sẽ rời đi nên mới làm ra 1 chút chuyện nhưng ai ngờ đâu lại làm hại tới cô,làm ơn hãy tỉnh dậy đi
Những gì Trung nói trong phòng có lẽ chỉ mình cậu nghe dù biết con nhỏ không thể nghe nhưng cậu vẫn nói vì đó là tiếng lòng của cậu.
Sau khi đươc băng bó lại vết thương trên trán và cho uống thuốc hạ sốt Tiểu Mỹ ngủ thiếp đi do tác dụng của thuốc Diland yên tâm đi sang phòng bệnh của con nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-co-de-yeu-em/371292/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.