Tiếng đàn vang lên, mọi người mở to mắt, từng nốt trầm liên tiếp vang lên, tiếp theo là những nốt bổng cao, tiếng đàn mang một vẻ tinh khiết như hoà hợp giữa không trung, lan toả
Như một con sóng nhỏ gợn trên mặt nước, sóng gợn tới đâu không khí yên bình chợt hiển, cả hoàng thành bổng chóc trở nên không tiếng động, ai củng cố gắng nghe dù là một tiếng đàn rất mờ ảo như làn sương sớm.
Âm tưởng làm mọi người trầm trồ rồi nhắm mắt thưởng thức, từng giai điệu ngấm vào như nâng mọi người vào tiên giới quên đi sự đời, họ thấy một khung cảnh nên thơ mờ mờ trong sương khói, thấy tâm hồn như đang trong sạch lạ kì, có chút như phiêu lãng, lặng thầm như ung dung như phong trần
Đoàn quốc sư nhờ có tiên cơ cốt do tổ tiên truyền lại nên gắng gượng nghĩ được một điều - phượng thần kim tinh ư, phượng thần kim tinh là đây sao, thật là giống như lạc vào tiên giới, thật không thể chóng cự, nhưng mà, vũ thừa tướng nói con ông ấy có bốp hoa sen vậy là không phải phượng thần kim tinh rồi, haizz thật đáng tiếc mà, - rồi như gắng gượng không nổi nửa, ông lại tiếp tục phiêu lưu trong tiên giới
Tiếng đàn vẫn nhẹ vang lên, bàn tay trắng ngần thon dài ấn trên từng dây đàn như cố gượng đánh nhưng giữ lại hết tất cả tài nghệ, chỉ đem một phần nhỏ ra ngoài để đưa người trong cùng phiêu du vào cõi tiên
Tiếng đàn thanh cao, tiếng đàn thoát tục, tiếng đàn xua đi những thứ xấu xa đang tồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gi-quy-phi-dang-yeu/2439275/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.