Hắn đẩy cửa vào, nhìn vào căn phòng tối đen như mực, nở nụ cười lạnh - ha... Sát thủ lạnh lùng nhất à, nhẫn y à, tổng giám đốc tập đoàn vực thị vũ hàn à ha ha -
Hắn lại gần giường vũ hàn hơn,măt ngước xuống, hắn đã thấy cô nhìn hắn từ lúc mới xuống xe, nhưng lúc đó chỉ là cô không để ý hắn có nhìn cô không thôi - cái cô sát thủ ngốc này lại còn giả ngủ nửa -
Hắn ghé sát đầu mình xuống tai vũ hàn, thổi nhẹ một cái, miệng cười, vũ hàn nhăn mày gắng gượng ,tay nắm chặt, chân bắt đầu run lên,, sức chịu đựng mạnh của cô nhỉ hắn thấy thích hơn, - thật thú vị -
Hắn ngồi vào ghế ngắm vũ hàn đang ngủ, vẫn như ngày xưa không khác gì, vẫn gương mặt ấy, vẫn hình dáng ấy, nhưng ngày xưa nếu vũ hàn lại gần hắn hắn thật sự sẽ không tiếc mà bắn một phát súng kết liểu vũ hàn nhưng hắn thật sự không hiểu rõ mình lúc này, cô ngốc này thật sự không phải vũ hàn trước kia sao, nhưng sao lại cho hắn một cảm giác muốn bắt nạt đến thế.
Hắn đưa tay vuốt tóc vũ hàn, máy tóc bồng bềnh cuốn gọn sang một bên, lộ ra gương mặt đáng yêu mà ngủ ngốc đậm chất, vũ hàn trước kia sẽ không thể có nét mặt ngủ ngốc như thế này, vũ hàn trước kia ngự ngốc nhưng thật sư chỉ nghiêng về đáng yêu
còn vũ hàn lại nghiêng về ngủ ngốc làm người khác muốn bát nạt, bàn tay hắn vẫn lướt trên mặt vũ hàn, chạm vào sống mũi rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gi-quy-phi-dang-yeu/2439279/chuong-19-2.html