Hắn xanh mặt, - tiên y cười như vậy, chẳng lẽ nàng cười vì mặt ta sao, thật mất mặt mà, nhưng củng có thể nàng thích mình thật, thấy mình củng có tình ý nên vui củng nên,nhưng dù là lí do gì ta củng bắt nàng phải yêu ta,-
Hắn quá mất mặt nên thôi nhìn vũ hàn nhưng vẫn liếc canh chừng nàng lại bỏ chạy, mặt trở lại lạnh lùng như băng, tiếng đàn dừng, mọi người từ từ mở mắt ra, không khí vẫn trở lại trạng nghiêm lạ thường.
Nhưng eo ơi, tiếng đàn bất chợt dừng lại gây hậu quả nặng nề cho toàn cung, tất cả ánh mắt giận dữ của tất cả mọi người dồn về hắn, thật sự họ củng không biết ai làm vũ hàn dừng đàn đột ngột, nhưng khi mở mắt thấy vũ hàn đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn
Ai củng nghĩ chính trần ân uy hiếp làm nàng khóc dừng đàn,mọi người gương mặt giận giữ nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống kể cả trần hầu, thái hoàng thái hậu và tứ tộc ( chị ấy cười mà, đáng yêu đến nổi mà cười củng làm người khác đau lòng)
Mọi người bốc hoả ê mình,đang trên tiên cảnh tiếng đàn đột dừng làm họ như trượt chân té xuống 18 tầng địa ngục, bơi mãi mới hồi hồn trở về nơi đây, nhưng nhìn thấy ánh mắt trần ân lạnh buốt mọi người không dám giận dữ nhìn hắn nửa chỉ ấm ức trong lòng thôi
Vũ hàn vẫn nhìn hắn cười không ngừng cười, hắn trong lòng thẹn hoá, tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm tránh ánh mắt vũ hàn, củng là tránh ánh mắt nhìn hắn như tội nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gi-quy-phi-dang-yeu/2439277/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.