Trần ân dùng giọng lạnh lùng đáp lại nhưng lại mang mấy phần ôn tỉnh cho vũ hàn
- ân, mẫu hậu, vũ hàn quả là nử sĩ toàn tài, cầm nghệ quả là tuyệt đĩnh xứng đáng đứng đầu trần quốc, lời nói ôn nhu, tính tình hiền thục, nói chung tài đức vẹn toàn, đối với cha mẹ hiếu đức như trời ạ quả thật nhân gian khó sánh
Hắn nói xong cả triều kinh ngạc lần đầu tiên thấy hắn nói về nử nhân mà lại nói nhiều như vậy, tuy gương mặt lạnh giá nhưng vẫn nghe được sự ấm áp hắn muốn gửi, vũ hàn ngoắc tiểu mai suốt tới giờ nhìn về phía cửa, nét mặt như say nắng,
- hắn đang miêu tả ai vậy
Tiểu mai vội trả lời
- chính xác thì hoàng thượng đang nói chủ nhân ạ
Vũ hàn nhíu mài - hắn mà lại khen mình, ta tin chắc - vũ hàn liếc lạnh hỏi
- bệ hạ, người quá khen rồi, nô tì không dám nhận ạ
Hắn nhìn nàng, cười gian một cái, tình ý hiện rõ, vũ hàn đỏ mặt, trước kia thật ra từ 10 tuổi vũ hàn đã có Mấy anh theo đuổi rồi, nhưng chưa ai đánh bại được phía sau cái vẽ đáng yêu đó là một bức trường beclin bằng thép mà cuộc sống ở địa giới áp đặt tàn nhẫn lên cô, nên đành thất bại ra về
Vũ hàn đưa tay lên- tên này hôm nay bị điên à, coi cái mặt kìa, nhìn như mọc hai tai với cái đuôi chồn ra ngoài vậy-
Thái hậu mắt giật giật, - thật là hôm trước mới chạy tìm tiên y nay lại tình ý vũ hàn, tên nghịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gi-quy-phi-dang-yeu/2439284/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.