Vũ hàn nghe xong việc ở lại cùng tiếp tục làm mỹ nhân sắc mặt rơi không phanh, gương mặt lộ rõ sự bực tức - gì mà hưởng hoàng ân, hầu hạ thái hậu, rõ ràng là cái cớ, thật ra trần ân, ngươi là người thế nào, muốn gì ở ta-
Thái hoàng củng tức giận, ngày thường đã không chú ý tới ông nay lại thêm con thỏ con kì tài này thì ông còn cơ hội lại gần thỏ bà bà của ông không, ông liếc nhìn vũ hàn, thấy vũ hàn củng có biểu hiện chẳng thích ông cười thầm
- các người rõ ràng đang bức ép vũ hàn, ta nhìn sắc mặt vũ hàn rõ là không muốn ở lại, sao lại bức ép
Vừa dứt lời, trần ân lạnh lùng nhìn sang thái hoàng, thái hậu củng xoay sang nhìn chằm chằm thái hoàng - ngay từ đầu bà đã thấy, vũ hàn củng chẳng muốn ở lại cung nhưng nếu hỏi để vũ hàn thì chắc chắn vũ hàn rời đi, bà sẽ buồn chết mất-
Đứa con nhìn chẳng mất gì nhưng nử nhân này thì, thái hậu biết nếu ông không đồng ý thì vũ hàn củng không được ở lại cung vì ông là người lớn nhất hoàng cung này, là người lập ra trần quốc, vũ hàn cười tươi rõ ý
Các phi tần bị phế củng vui mừng vì như vậy vũ hàn sẽ phải rời cung, họ lại còn cơ hội có lại danh và cung phi, ánh mắt bốn nử nhân nhìn về vũ hàn như cười nhạo, vũ hàn liếc nhìn thật sự hết ý với các người này, lại vì nam nhân bình thư.......... À không nói về bình thường thì hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gi-quy-phi-dang-yeu/2439285/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.