Trần ân nắm chặt tay vũ hàn hơn, lắc đầu
- đừng đi, ta có chuyện muốn nói
nhìn hắn, mặt vũ hàn thoáng đỏ
- ngài nói đi
Trần ân hơi cúi đầu mặt đến tai đều đỏ lên
-ta thích nàng, rất thích... À không là yêu mới đúng nàng cho ta cơ hội bên cạnh nàng được không?
Tim vũ hàn như tê dại - hắn yêu mình.....- vũ hàng không biết sao mình lại cảm thấy vui sướng thế này nhưng cqmr xúc là chuyện khác hắn là vua có nhiều giai nhân mỹ nử lại là chuyện không thể chối bỏ, vũ hàn độc là liệu sau nàng có thể chịu đựng kiếp chung chồng mà các đế vương lại là những người trăng hoa
- ta không.... Không thể....
Trần ân lắc đầu
- nàng khó tin ta yêu nàng, hay chính nàng không yêu ta
Vũ hàn câm lặng rồi nhìn hắn
-người là vua
Trần ân vẫn giữ chặt vũ hàn
- tại sao, ta là vua thì sao chứ
Vũ hàn đáp lại
-nô tì không như nử nhân khác bất chấp làm mỹ nhân vì mê dung mạo người hay thân phận của ngài, xin ngài hãy đi nói lời này với những nử nhân khác ta đây không tiếp nổi
Trần ân cười nhìn vũ hàn
- ta sẽ bỏ hậu cung
Vũ hàn trừng mắt, bỏ những nử nhân hắn yêu mà hắn còn vui vậy ư, vũ hàn vùng vẫy tay
- các mỹ nhân ấy đều là người của ngài
Trần ân hơi trầm giọng
- nghe ta nói, ta chưa từng ân sủng cả, phi tần hay mỹ nhân chưa một ai, ta củng không nghĩ mình sẽ yêu ai cho đến khi gặp nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gi-quy-phi-dang-yeu/2439335/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.