Vũ hàn về phòng đóng chặt cửa lại, lấy tay vuốt sắc nước mắt, đến uống một chút nước trắng rồi lên giường nằm
Vũ hàn lại trằn trọc sau mỗi lần gặp trần âm, đêm nay quả thật đã làm vũ hàn không thể lừa dối tình cảm mình nửa vũ hàn đã thật sư yêu hắn - có lẽ ta phải rời khõi đây nhanh thôi.
càng yêu càng khổ phải quên nhanh những thứ này mình trở nên quá yếu đuối rồi-
Sáng hôm sau, sau khi tránh mặt trần ân suốt dọc đường, về cung vũ hàn vẫn tìm cách lẫn tránh hắn, lúc hắn đến vũ cùng thì vũ hàn trốn sang thiên cung, khi hắn đến thiên cung thì nàng lại đến phi cung,
Thời gian qua hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều thật ra hắn đã gọi tên ai, hắn thật sự chưa từng mơ thấy người nử nhân nào khác ngoài vũ hàn, chuyện này càng nghĩ hắn càng đau đầu
Năm ngày trôi qua từ khi vũ hàn tránh mặt hắn, ngày hôm sau sẽ là ngày vũ hàn thực hiện lời hứa trị bệnh cho trần ân
Vũ hàn phi thân đến ngự thư phòng của hắn, mở khe cửa nhìn vào thấy hắn đang đọc tấu chương, trần ân liếc mắt giả vờ không thấy để xem tiểu thỏ làm gì nhưng noộ tâm hắn có lẽ không như bên ngoài- chết mất ta không thấy nàng ta không thấy nàng nhưng.... không tìm nàng nàng đã tự đến à, yêu chết ta mất-
Vũ hàn đặt một lá thư bên cạnh cửa rồi bỏ đi
Trần ân thấy vũ hàn đi cười khẫy bước lại gần- chắc là thư tình, ân hận vì tử chối mình đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gi-quy-phi-dang-yeu/2439336/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.