Vũ hàn lắc đầu
-hoàng thượng
Trần ân hét gắt
-Ta không phải hoàng thượng, ta là nam nhân một nam nhân bình thường cũng muốn được như mọi nam nhân khác có thể sống cả đời chiều chuộng vì nàng, vì nàng tận diệt thế giới này, nàng đừng đi được không
Vũ hàn mặc cho hắn ôm
-trần ân, ta đã nói ta không thuộc về nơi đây, ta là người một thế giới khác thế giới ta như uống máu người mà sống, thức ăn đổi bằng sinh mạng,con người nhìn nhau chà đạp nhau,bằng những chiếc mặt nạ tự vẽ,những thành kiếm vô hình, một cuốc sống vô tình lạnh lùng âm hiểm, đến đây, ta thật sự rất vui đó, ta vui vì mình không thấy một thế giới thế nửa, ta vui vì ta có cha mẹ, ta vui vì thoiqf gian qua có người, nhưng có chắc rằng ta ở đây là vĩnh hằng không liệu rằng ông trời trên kia có thành
toàn cho chúng ta không, hay cuối cùng lại là những nổi đau cuồng vọng
Trần ân xiết chặt vũ hàn
-vũ hàn, đừng nhớ về quá khứ, nó là cơn ác mộng, định mệnh đem nàng đến đây tức là đã thành toàn cho hai ta bên nhau, nàng yêu ta mà, xin nàng đừng làm cả hai khổ đau được không, xin nàng đừng thực tại hơn là cứ lo sợ quá khú hay mơ ảo về tương lai, vũ hàn hiện tại của nàng là ta, hiện tại nàng đang ở đây, ông trời ta chắc với nàng đưa nàng đến đây thì sẽ không đem nàng về vì ông ấy sẽ không sai lầm hai lần trong cùng một việc nàng biết không, hãy để ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gi-quy-phi-dang-yeu/2439345/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.