Sáng hôm sau, hai người về lại nội thành hoàng cung, trước khi đi trị bệnh cho trần ân thì vũ
hàn cũng bảo bọn tiểu mai đến nói với thái hậu mình có chuyện cần giải quyết, vừa về đến, trần ân vội đi đến đại cung thượng triều, vũ hàn chỉnh trang y
phục đến thiên cung thái hậu
trước cửa thiên cung cảm nhận có gì đó bất ổn bên trong, bước vào.
Bên trong không những có thái hậu mà còn có cả trần ân đang ngồi dùng trà
Vũ hàn lại gần hành lễ
- hoàng thượng, vạn tuế vạn vạn tuế, thái hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế.
Thái hậu nhìn vũ hàn cười, trần ân thì làm ra bộ mặt không quan tâm
- Ai gia nghe người ngôn truyền, con đã tìm được đức lang quân, còn bảo chính con đã nhận lời lấy người đó, hẹn không là người này thì quyết không lấy ai
Vũ hàn đỏ mặt cả lên- được lắm, không thượng triều mà lại đến đây xem ta thu thập con chồn tinh này-
trần ân vẫn vờ lạnh lùng nhấp một ngụm trà vào miệng ngước lên nhìn vũ hàn
-thật con không biết ai đã ngôn truyền xàm tấu ạ, nhưng huyện này hoàn toàn không có ạ,con chưa nói sẽ quyết không phải người đó thì sẽ không lấy cả,.... À, người nhắc lại con hình như quên mất có một người mặt dày hay trêu con thôi
Trần ân phun ngụm trà ra, sinh khí bước lên nắm tay vũ hàn
-chẳng phải hôm qua nàng đồng ý lấy ta sao, sao giờ lại nói không
Vũ hàn cười nhẹ, rút tay ra
-hoàng thượng chẳng lẽ nô tì nói người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gi-quy-phi-dang-yeu/2439347/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.