Từ mờ sáng, vũ hàn đã bị đem dậy, vũ hàn nhất mực từ chối trang điểm muốn tự mình trang điểm để tránh bại lộ gương mặt bị biến đổi và mình là vũ hàn giả mạo
Trang điểm xong bọn tiểu mai và bà Mai vào phòng thay y phục cho vũ hàn, vũ phu nhân bước vào chảy tóc cho vũ hàn
Theo thông lệ cô dâu sẽ do người phụ nử có phúc, đông con cháu mỗi một lần đặt lên tóc sẽ ban một lời chúc phúc nhưng vũ phu nhân muốn tự mình chảy cho con.
Lần lượt, một chảy, hai chảy nhưng không lời câif chúc nào.
Bà Mai và bọn tiểu mai vội nhắc nhở
-Phu nhân xin ban lời cầu chúc ạ
Vũ phụ nhân lắc đầu
-Ta tự có ý của riêng mình mọi người yên tâm.
Vũ phu nhân tiếp tục dùng chất giọng ngọt ngào của người mẹ nói:
-Ba chải, cầu chúc con ta suốt đời bình an, hai mươi tuổi chỉ là lá phong mây.
Nước mắt bà rơi xuống, bọn tiểu mai cùng bà mối củng xuống nước mắt
Không cần con đàn cháu đống, không cần thọ khang vô cương,chỉ cần bình an là yên ổn, thật sự lời cầu chúc quá mong manh nhưng lại quá nhiều ý ẩn chứa
Vũ hàn nước nhắm mắt lại ngăn những giọt nước mắt mình lòng quặn đao như cắt.
Một kẻ mồ côi này lũ lạc đến đây được có mẹ chảy tóc cho xuất giá thì thế gian này ai còn bằng mình nửa, một chảy kia không mong gì, hai chải không gì mong cầu cả,
ba chải trôi cầu xin cho con một chử bình an, suốt ba chải những giọt nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gi-quy-phi-dang-yeu/2439353/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.