“Phương pháp của vu y kỳ quái, các ngươi thấy sẽ không tốt, mau lui ra đi.”
Ôn Ngọc Hạc phẩy tay đuổi tất cả cung nhân ra ngoài.
Thấy ta mở mắt, nàng vội đỡ ta dậy.
“Nương nương chịu khổ rồi.”
Ta phất tay ra hiệu cho Lương Triệt Thi rút những cây kim bạc đang cắm trên người mình ra
Ngay khi kim bạc được rút ra, ta lập tức cảm thấy đầu óc tỉnh táo.
Vừa rồi, dưới áp lực của những cây kim bạc, ta nửa tỉnh nửa mê, đầu óc mụ mẫm, may mắn vẫn còn chút lý trí để lừa được thái y viện.
Ta nhấp một ngụm trà do Ôn Ngọc Hạc dâng lên, làm dịu cổ họng.
“Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Một khi cung đã giương, không còn đường quay lại. Bàn cờ của ta đã bày xong, ngươi chỉ có thể làm quân cờ. Mọi việc ta giao phó, ngươi phải thực hiện không sai một ly.”
“Nương nương, ta nhớ rất rõ lý do mình tiến cung, ta không hối hận.”
Ôn Ngọc Hạc lắc đầu, quỳ ở góc giường, vẻ ngoan ngoãn, hoàn toàn khác với dáng vẻ yêu kiều của một sủng phi.
“Ngươi đứng dậy đi. Lát nữa ra ngoài, hoàng thượng hỏi gì thì cứ thuận theo mà trả lời.”
“Nương nương,”
Ôn Ngọc Hạc ngập ngừng,
“Ta sẵn sàng chấp nhận mọi việc, chỉ là… về phần Hải Đường…”
Ta nhướn mày, trong cung đã lâu, hiếm khi thấy ai có tấm lòng như nàng.
“Chẳng phải Hải Đường đang rất đắc ý hay sao?”
Ta nhìn nàng đầy thú vị, muốn xem nàng đáp thế nào.
“Hải Đường miệng lưỡi có hơi chua cay, nhưng trong giáo phường, nàng luôn chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gia-cua-ngai-hau/2866173/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.