“Ha, A Nguyệt muốn giết huynh sao?”
Lúc này, trên người hắn đã đầy thương tích, cận vệ cũng chỉ còn vài người.
Hắn đẩy người chắn trước mặt ra, bước từng bước tiến lại gần ta.
“Đến đây nào! Dùng thuật bắn cung mà huynh đã dạy muội, bắn thẳng vào tim huynh trưởng của muội đi!”
Ninh Chiêu Hàm đặt cung vào tay ta. Mũi tên lệch một chút, ta bắn xuống chân hắn.
“Huynh, dừng tay lại! Bây giờ huynh về nhà, tương lai sẽ trở thành quốc trượng quyền lực nhất Đại Ung!”
Hắn vẫn cười điên dại không ngừng.
“Nhiều năm qua, vì danh vọng, vì vinh quang gia tộc, huynh đã vứt bỏ liêm sỉ, vứt bỏ nhiệt huyết, trở thành đứa con trai bị khinh bỉ nhất của nhà họ Thượng Quan.”
“Muội khuyên huynh dừng tay, nhưng đã quá muộn rồi! Huynh không thể dừng lại, Thượng Quan gia của chúng ta cũng không thể dừng lại!”
“A Nguyệt, muội thật ngây thơ.”
“Muội nghĩ tại sao huynh biết tin Thập Ngũ vào kinh, còn Ninh đại nhân của muội sao lại xuất hiện một cách trùng hợp như vậy!”
Hắn cúi xuống, rút mũi tên dưới chân, giương cung về phía ta.
“Vút—”
“Ca—”
Tiếng dây cung vang lên trong đêm, âm thanh thanh thoát, đó là âm thanh đặc trưng của cung nỏ nhà họ Ninh.
Mũi tên từ Ninh gia nổi tiếng với độ chuẩn xác cao, ít người có thể bắn được nếu không qua huấn luyện. Chỉ là năm đó ta thích nghịch ngợm, nài nỉ lão Bá Dương hầu dạy ta bắn.
Một mũi tên xuyên tim, Thượng Quan Trần Vinh buông xuôi, chậm rãi ngã xuống.
Ta đã g**t ch*t chính đại huynh ruột của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gia-cua-ngai-hau/2866183/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.