“Ninh đại nhân, ngươi quả thật là một con chó trung thành của hoàng đế.”
Câu trả lời đó không nằm ngoài dự đoán, nhưng ta vẫn không thể kìm được sự cay đắng trong lòng, buông lời chế giễu.
“A Nguyệt, đây là sứ mệnh của Ninh gia.”
Ta không còn muốn nói chuyện với hắn, quay người lên ngựa, ném cây trâm đào trong lòng ra ngoài.
“Ngươi nên gọi ta là Hoàng hậu nương nương.”
Ta thúc ngựa phi nhanh, để nước mắt rơi theo làn gió lạnh của mùa xuân sớm.
Khi Thượng Quan Trần Vinh chưa tiếp xúc với quyền lực, huynh ấy vẫn thường cõng ta đi dạo kkhắp các con phố dài, dạy ta cưỡi ngựa bắn cung vào những ngày nắng đẹp, hứa hẹn sẽ tìm cho ta một nam tử tài giỏi nhất Đại Ung làm phu quân.
Đây là mùa xuân lạnh nhất ta từng trải qua.
Ta để Thập Ngũ ở lại biệt viện ngoại ô.
Cuộc phản loạn nhanh chóng bị điều tra ra kẻ chủ mưu, Thượng Quan gia lập tức bị đẩy vào tâm bão.
Ninh Chiêu Hàm, với danh nghĩa Bá Dương hầu, đã đứng ra bảo đảm cho ta, nói rằng chính mắt hắn thấy ta xử tử phản tặc.
Thật mỉa mai thay, đại huynh ta, người từng là tâm phúc của hoàng đế suốt hơn mười năm, đến lúc chết mới hiểu rõ bộ mặt của kẻ mà huynh ấy luôn tin tưởng, nhưng cuối cùng vẫn bị coi là phản tặc.
Triệu Thuần Kiếm đã giết Ôn Ngọc Hạc.
Trên đường hồi kinh, hắn phát điên, rút thanh kiếm của thị vệ và đâm thẳng vào tim nàng.
Ôn Ngọc Hạc ra đi trong đau đớn, như một bông hoa nở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gia-cua-ngai-hau/2866184/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.