“Ngươi đưa binh phù cho ta?”
Ta ngạc nhiên.
“Dù ta không biết di mệnh cuối cùng của Triệu Thuần Kiếm giao phó cho ngươi là điều gì, nhưng chắc chắn đây là điều hắn cấm đoán Ninh gia các người có phải không?”
“Ninh gia không trung thành với hoàng thất, mà là với bá tánh.” Hắn đáp.
Bốn tấm binh phù tập hợp, đây là điều chưa từng có trong lịch sử Đại Ung.
Giờ đây ta là thái hậu có quyền lực lớn nhất triều đình Đại Ung.
Minh Đức năm thứ ba
Hoàng đế đã đủ tuổi nhược quán, bắt đầu học cách xử lý chính sự trong thượng thư phòng.
Lão tể tướng và Bá Dương hầu, một văn một võ, đều là thầy dạy của hoàng đế.
So với lão tể tướng, rõ ràng tiểu hoàng đế thích Bá Dương hầu hơn.
“Mẫu hậu, khi nào Ninh hầu mới có thể trở về triều?”
“Đợi đến khi con có thể tự mình xử lý xong đống tấu chương nặng trĩu này.”
Ta không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục viết tấu chương.
Ta vẫn nhớ những ngày đầu khi tiểu hoàng đế lên ngôi.
Lão tể tướng lúc đó không yên lòng, không muốn ta can dự vào triều chính, dù mệt mỏi đến đâu cũng cố gắng tự mình phê duyệt hết tấu chương.
“Đại tướng quân đại thắng ở đất Thục, chuẩn bị khải hoàn về triều!”
Một tiểu thái giám vui vẻ báo tin, nhưng vừa thấy ta trong điện, liền lập tức im lặng, đứng nghiêm một bên.
Ta liếc nhìn hoàng đế bên cạnh, đứng dậy chỉnh lại vạt áo.
“Ai gia mệt rồi, hôm nay tạm dừng ở đây. Phần còn lại, nếu không hiểu thì đi hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gia-cua-ngai-hau/2866187/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.