Nhận mệnh từ trời, vạn thọ vô cương.
Ta nâng ngọc tỷ, mặc long bào của hoàng đế, từng bước tiến lên tế đàn.
Hoàng đế giấu tất cả đại thần, cũng giấu cả ta, đưa mọi người lên Thái Sơn.
Triệu Thuần Kiếm, phong thiền mà ngươi chưa kịp thực hiện, ta đã thay ngươi hoàn thành rồi.
Minh Đức năm thứ tám
Đức Túc thái hậu dỡ bỏ rèm nhiếp chính, lui về hậu cung, hoàng đế hoàn toàn tiếp quản chính sự.
Những năm qua ta dồn hết tâm sức vào triều chính, giờ đây bỗng nhiên rời xa, lại thấy mình không còn chỗ dựa.
Ta học theo các thái phi trong cung, bắt đầu trồng hoa và cây cối.
Dường như ông trời không muốn để ta an nhàn. Chậu hoa hồng đầu tiên ta trồng chưa kịp nở, hoàng đế đã vội vã triệu ta trở lại triều đình.
Liên tiếp nhiều ngày mưa lớn, Hoàng Hà vỡ đê, dân chúng vùng hạ du chìm trong bão lũ, mười nhà thì chín nhà trống không.
Vùng Giang Nam cũng bùng phát dịch bệnh.
Ninh Chiêu Hàm đã đi Tây Vực luyện binh, triều đình vì thế mà hỗn loạn, các quan tranh cãi không ngừng, không một ai đủ quyết đoán để đưa ra phương án.
Khi nhận được tấu báo về dịch bệnh ở Giang Nam, ta vô cùng lo lắng.
Thập Ngũ thân thể yếu đuối, mỗi mùa mưa đến đều bệnh vài ngày. Hiện tại có lẽ ngay cả đại phu cũng khó tìm.
Các quan thần tranh cãi bất phân thắng bại, một bên nói phải cứu trợ thiên tai trước, bên kia thì nóng lòng điều tra nguyên nhân Hoàng Hà vỡ đê.
“Hoàng đế muốn xử lý việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gia-cua-ngai-hau/2866188/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.