Bởi vì Vân Phù Môn quấy rầy, Vân Ca tạm thời đem những thứ lấy từ từ Quy Nhất Tông buông xuống.
Nhưng rất nhanh đã nghĩ đến, nguyên nhân rất đơn giản.
Buổi tối đến, Vân Ca, Huyễn Mạt còn có Lâm Duyên vẫn ngủ trong rừng, đối với tu sĩ mà nói, buổi tối rừng rậm nguy hiểm luỹ thừa cơ hồ là mãn cấp, nhưng đối với nhóm người mang theo một con cửu cấp Băng Thú như Vân Ca, Huyễn Mạt mà nói, linh thú nguy hiểm nhất đã ở bên cạnh các nàng rồi, như vậy những thứ khác lại có cái gì đáng sợ, ngược lại là những linh thú khác sợ tiếp cận các nàng!
Vân Ca ngủ ở một chỗ cách Huyễn Mạt không xa, lúc một thân thể ấm áp dán đến, Vân Ca bấm mạnh vào lòng bàn tay, khiến cảm giác buồn ngủ nặng nề rút đi.
Trong lòng Vân Ca có một loại tâm tình phức tạp không biết nên nói như thế nào, nhưng nhiều năm kinh nghiệm khiến Vân Ca không có bất kỳ động tác nào, thân thể giống như đã lâm vào ngủ say.
Huyễn Mạt ôm chặt lấy Vân Ca, chỉ cần người này ở bên cạnh nàng, trong mắt còn có thể thấy nàng, như vậy nàng liền có thể khống chế ác ma trong lòng mình, không phải sao?
Vươn tay đem người ôm vào trong lòng, Huyễn Mạt đột nhiên có loại xung động muốn khóc, Huyễn Mạt nghĩ, có phải nàng không nên gặp phải Vân Ca hay không, tiếp tục sống trong bóng tối, nếu là như vậy, Vân Ca vẫn còn đang sống dưới ánh mặt trời, sống trong sự truy phủng của mọi người, mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gia-cua-nhan-sai-nu-chu/226340/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.