Tóm lại là nàng nợ hài tử Huyễn Mạt này, lúc Vân Ca ôm Huyễn Mạt, ở trong lòng thở dài, lại nghĩ đến Lâm Duyên đã từng nói về lai lịch của Huyễn Mạt, Vân Ca nhất thời không biết nên làm gì.
Nếu như không có nàng, Huyễn Mạt sẽ không nhập ma, sẽ không mỗi ngày gặp trùy tâm*, sẽ có một đống lớn trượng phu, Vân Ca không biết cuộc sống như thế rốt cuộc là hạnh phúc hay bất hạnh, nhưng cuộc sống bây giờ của Huyễn Mạt là bất hạnh, Vân Ca cũng biết. (* trùy tâm là đau đớn sinh ra do mẫu thẫn giữa lý trí muốn giết chóc và tinh khiết thiện chi tâm)
“Sư tôn….” Giọng nói cùng ánh mắt của Huyễn Mạt đều mang theo cẩn trọng, thấy Vân Ca phiền lòng, nàng cũng không biết phải nói gì, Vân Ca lại không muốn thấy Huyễn Mạt như vậy, nàng thích Huyễn Mạt hoạt bát, tính trẻ con.
“Không có việc gì.” Vân Ca xoa đầu Huyễn Mạt, nhẹ giọng nói: “Vi sư sẽ không để ngươi xảy ra chuyện.”
Huyễn Mạt nghe được câu này sửng sốt một chút, ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn Vân Ca.
Băng Thú ở bên cạnh thoáng chốc dùng đuôi cuốn Lâm Duyên đang xem cảnh thâm tình đi.
Lâm Duyên đột nhiên rời khỏi, sau đó lập tức phản ứng kịp nàng lại một lần nữa bị Băng Thú cuốn đi. Lâm Duyên nổi giận, còn để cho người ta kɧօáϊ trá mà chơi đùa hay không, thú vui duy nhất duy nhất trong cuộc sống cũng không được có!
“Thình thịch” Vân Ca phản ứng rất nhanh, tay nàng chụp lấy thắt lưng Huyễn Mạt, liền ôm Huyễn Mạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gia-cua-nhan-sai-nu-chu/226342/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.