Lúc Minh Hiên cùng Lâm Duyên hai người vốn dĩ đã định sẵn sẽ ” Thiên lôi câu địa hỏa” Càng ngày càng thích chạy đến chỗ nàng, trong lòng Vân Ca bắt đầu không yên rồi, holy shit! Sẽ không phải là não của hai người này không kết nối thành công đi?
Cái lông gì, tạo sao hai người còn là một bộ quan hệ thuần khiết, đáng sợ hơn là tin tức Liêm trưởng lão truyền đến, đại điển kết làm đạo lữ là vào tháng sau. Thời gian đã định.
Trong lòng Vân Ca thình thịch nhảy động a! Nam chủ, nữ chủ các ngươi muốn làm gì? Lẽ nào chờ đến lúc cử hành đại điển mới hủy hôn sao?
Tiểu đồ nhi trong khoảng thời gian này cũng luôn không thấy bóng dáng, Vân Ca bởi vì tu vi lâm vào bình cảnh, hơn nữa tiểu đồ nhi khéo léo bảo đảm nàng chỉ là đến Tàng Thư Thất tìm sách, nên Vân Ca cũng không có tinh lực để chú ý việc này.
Trong lòng Vân Ca đã sắp xếp một đường lui cho nàng và tiểu đồ nhi, nếu quả như thật đến nông nỗi không thể vãn hồi, cùng lắm thì dẫn theo tiểu đồ nhi bỏ trốn vài năm.
Buổi tối, tiểu đồ nhi trở về, Minh Hiên cùng Lâm Duyên đều ở đây.
“Mạt Mạt.” Vân Ca luôn cảm thấy vẻ mặt của tiểu đồ nhi có chút sai, Vân Ca chỉ nghĩ là vấn đề ở mặt nạ.
Lâm Duyên nhìn thoáng qua khuôn mặt đã đen đến có thể vắt ra nước của nữ chủ nhà nàng, lặng lẽ lôi kéo góc áo của Minh Hiên, hình như động tác này có thể biểu thị nàng thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gia-cua-nhan-sai-nu-chu/226359/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.