Thời gian kế tiếp, Minh Hiên phát hiện một vấn đề có thể lớn có thể nhỏ.
Hắn nhận định đạo lữ tựa hồ càng quan tâm đồ đệ nàng mới thu, hơn nữa, tiểu sư muội líu ríu thích nói chuyện của Vân Phù Môn tựa hồ đối với hắn có tình cảm đặc biệt…
Vân Ca hai người đang nói đùa nhìn cách đó không xa, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, thành thật mà nói, nàng thật không biết nên làm thế nào với cái gọi là nam nhân của nữ chủ này, cũng may nữ chủ cũng coi như biết dùng sức, cũng không xảy ra sự cố, hiện tại chỉ có thể khẩn cầu hai người này thiên lôi câu địa hỏa, sớm ngày thông đồng thành công, sau đó Quy Nhất Tông chủ động yêu cầu thay đổi người, sau đó nam chủ nữ chủ trải qua cuộc sống hạnh phúc, sau đó nàng dẫn theo tiểu đồ nhi công thành lui thân, sau đó… Ngẫm lại thực sự là còn có chút kϊƈɦ động !
Huyễn Mạt cúi đầu, không nhìn đến nụ cười chợt hiện trêи mặt Vân Ca, cho dù không nhìn tới trong lòng vẫn từng đợt đau xót.
Vì ngươi, ta có thể một mình đi trong địa ngục, nhưng ngươi làm sao có thể trong lúc ta thân tại địa ngục lại nhìn người khác mà cười? Làm sao có thể?
Ấn ký in vào trong đầu Lâm Duyên từng đợt nóng lên, đau đến Lâm Duyên run rẩy, Minh Hiên cảm thấy có chút kỳ quái: “Làm sao vậy?”
Lâm Duyên hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt! Holy shit! Ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi? Nữ chủ nhà ngươi hàn hạ ta!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gia-cua-nhan-sai-nu-chu/226360/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.