Lâm Duyên thổ huyết mà nhìn Minh Hiên ôn nhuận như ngọc trước mắt, trong lòng mỉa mai, tuy rằng không phải mẹ ruột của nữ chủ, nhưng tuyệt đối cũng không phải là mẹ kế của ngươi a! Bạn nhỏ nam chủ! Ngươi nghìn vạn lần không thể hãm hại mẹ ngươi a!
“Tiểu sư muội, Vân Ca đâu?” Minh Hiên không nhìn thấy Vân Ca, trong lòng có chút mất mác, hắn cho rằng từ nơi cực hàn trở về, giao tình của hai người chắc là nâng cao một bước, kết quả đến Vân Phù Môn, ngay cả mặt của Vân Ca cũng không nhìn thấy.
Ánh mắt Lâm Duyên phức tạp, hài tử đơn thuần, ta phải làm thế nào nói cho ngươi biết tin dữ này đây? Đơn giản mà nói, đó chính là bạn nhỏ nữ chủ nguyên phối của ngươi hắc hóa thành công rồi! Không cần ngươi nữa! Nàng không cần thì cũng thôi đi, cũng không cho sư tôn của nàng nhặt lấy, lại muốn mẹ ruột của ngươi là ta đây đến thu dọn rác thải…
“Đại sư tỷ hai ngày nay không được khỏe!” Lâm Duyên thốt ra, sau đó lại cảm thấy giọng của mình không đúng lắm, bồi thêm một câu: “Minh Hiên sư huynh nếu có chuyện gì có thể tới tìm ta.”
Minh Hiên vẫn cảm thấy rất kỳ quái, trong lòng Minh Hiên cũng không nghĩ đến Vân Ca sẽ cự tuyệt nói thân phận đạo lữ này, bởi vì từ khi đề xuất chuyện này, Vân Ca chưa từng cự tuyệt.
…….
Không thể không nói, không hổ là nam chủ nữ chủ, tuy rằng vai nam chính phía sau còn một đống người, nhưng không chút nào ảnh hưởng đến sự ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gia-cua-nhan-sai-nu-chu/226362/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.