Vân Ca cũng không có bị thương, chỉ là bị đánh ra ngoài, ở bên ngoài gấp đến độ lửa cháy đến nơi, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể vào được.
Trong nháy mắt lúc nhìn thấy Huyễn Mạt đi ra ngoài, Vân Ca lập tức đem người ôm vào trong lòng: “Ngươi….” Nhận thấy được nguyên âm của Huyễn Mạt vẫn còn, Vân Ca vốn dĩ sắc mặt tái nhợt mới tốt hơn một chút, thở dài một hơi, vừa vuốt lưng Huyễn Mạt vừa ôn nhu không ngừng nói: “Không sao…. Không sao….”
Huyễn Mạt được Vân Ca ôm vào trong ngực, cảm thụ được linh khí từ Vân Ca không ngừng truyền đến, quan trọng nhất là sự quan tâm của Vân Ca, cơn lốc ẩn chứa trong mắt Huyễn Mạt từng chút rút đi, thẳng đến lại biến thành thiếu nữ đơn thuần rực rỡ kia, trong ánh mắt đã không có hắc ám tĩnh mịch, mà dường như rơi đầy tinh tú nhỏ vụn lấp lánh chiếu sáng.
“Sư tôn, ta không sao rồi, đừng sợ.” Huyễn Mạt vươn bàn tay đã thả lỏng, ngón tay trắng noãn như ngọc phủ lấy thắt lưng thanh mãnh của Vân Ca.
“….” Vân Ca nghe được câu này trong lòng vừa áy náy vừa cảm động, cảm động vì đồ đệ lúc này còn muốn an ủi của nàng, hổ thẹn vì bản thân cũng không đủ năng lực không bảo vệ được đồ đệ của mình.
Vân Ca đem người ôm chặt hơn nữa, trong lòng lần đầu tiên có khát vọng đối với sức mạnh, không giống trước kia, lúc này đây khát vọng mang theo nồng đậm ý nghĩ muốn bảo hộ.
Vân Ca nghĩ, cả đời này nàng không bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gia-cua-nhan-sai-nu-chu/226367/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.