Bạch Hổ bật cười, chưa từng thấy tu sĩ nào không biết tốt xấu như thế, nhưng xem như nể mặt Phật Tu, Bạch Hổ cũng không thật sự nổi giận, mà chỉ trực tiếp đem Vân Ca hất ra cửa động.
Huyễn Mạt trong lòng cả kinh, muốn đi cứu Vân Ca, kết quả lại bị Bạch Hổ ngăn lại.
Huyễn Mạt quay đầu lại nhìn thoáng qua Bạch Hổ cách đó không xa: “Vốn muốn nể tình sư tôn, tha cho ngươi một mạng, hiện tại xem ra không cần!” Huyễn Mạt trong mắt tràn đầy sát ý!
Bạch Hổ cả kinh, làm sao có thể? Từ xưa đến nay, chưa từng có Phật Tu nào có thể động sát ý, cho dù là tổn thương bọn họ, bọn họ vẫn là ôm lòng nhân từ, mưu toan cảm hóa, Phật Tu này làm sao có thể?
“A….” Huyễn Mạt nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp đứng trêи vách đá trơn ẩm, vách đá vỗn dĩ không có gì cả bởi vì một cổ khí tức kỳ lạ tới gần mà phát quang, một hình dạng dử tợn xuất hiện trêи vách đá, lúc có lúc không….
Bàn tay trắng noãn như ngọc của Huyễn Mạt trong nháy mắt biến thành quỷ dị hắc sắc, một một cơn lốc màu đen nổi lên trong lòng bàn tay…
Bạch Hổ kinh hãi: “Ngươi… Ngươi… Làm sao có thể?”
Ha ha… Huyễn Mạt cũng không để ý tới sự kinh ngạc của Bạch Hổ, bởi vì trong nháy mắt, cơn lốc đen đã tầng tầng lớp lớp vây quanh vách đám trong khoảnh khắc đó, kim sắc vốn dĩ lúc có lúc không trong nháy mắt biến thành hắc sắc quỷ dị, kèm theo kim quang thỉnh thoảng chợt lóe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gia-cua-nhan-sai-nu-chu/226368/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.