Mạnh Diệp đầy bụng tức giận không biết trút vào đâu, liền lấy cớ công vụ mà đi một chuyến tới Tây Thành.
Đêm đó, trong viện Tây Thành vang lên tiếng khóc.
Nàng ta quỳ dưới đất, bị tát liên tục, vừa cầu xin tha thứ vừa đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta:
"Là Tô Cẩm Hoa, tất cả đều là tính toán của nàng ta."
"Nếu không phải nàng ta dụ dỗ ta dùng ân cứu mạng để vào Mạnh phủ, lại gi/ết hết những người mà ta thuê ở ngôi miếu hoang kia, thì lão phu nhân đã không bị thương."
"Phu quân tin thiếp đi, thiếp thật sự chỉ vì muốn bảo vệ con của chúng ta nên mới phải chạy trốn."
"Là nàng ta muốn trừ khử lão phu nhân, rồi mượn tay chàng để trừ khử mẹ con chúng ta. Chàng không thể mắc mưu được."
Mạnh Diệp nắm chặt chén trà đến mức gân xanh nổi lên:
"Giỏi lắm, Tô Cẩm Hoa, bao năm qua, ta đúng là đã xem thường ngươi."
"Ngươi đã vô tình, đừng trách ta vô nghĩa."
Ta không kiềm được mà hắt hơi một cái.
"Bị c.h.ó nhắc sao? Thật xui xẻo."
Mạnh Diệp lo sợ cô nương của hắn sẽ bị ta hại, liền bảo vệ nàng ta trong viện Tây Thành, với nhiều lớp canh phòng cẩn mật.
Ta nhún vai, thản nhiên nói:
"Có người khác ra tay, ta hà tất phải bẩn tay mình."
"Còn hai ngày nữa thôi, ta chờ được."
Nhưng Mạnh Diệp thì không chờ được.
Tối đó, hắn lấy cớ đi dạy Thái tử đọc sách ban đêm mà rời khỏi phủ.
Ta nắm c.h.ặ.t c.h.â.n không bị liệt của Mạnh mẫu, cười nói khi thấy bà đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gia-cua-su-phan-boi-tieu-a-that/2608398/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.