Người sai không phải là ta, sao ta phải mang tiếng xấu, để rồi liên lụy đến hậu bối trong gia tộc?
Vì vậy, giữa ta và Mạnh Diệp, đã định sẵn là không đội trời chung.
Ta lạnh lùng cười, phất tay, xác ch/ết liền bị mang ra ngoài.
"Nam nhân ngoại gian kia, ta đã giao cho quan phủ. Dù sao hắn cũng nhắm vào viện của ta, ta phải làm rõ mọi chuyện."
Mặt Mạnh Diệp biến sắc:
"Không được!"
Nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của ta, hắn lại ngượng ngùng giải thích:
"Chuyện riêng tư của phủ, sao có thể để lộ ra ngoài."
"Vì thể diện, phu nhân nên ngăn người lại, xử lý bằng gậy gộc để giữ danh tiếng mới phải."
"Phu quân nói đúng, nhưng chuyện đối phó với quan phủ thì phu quân là người giỏi nhất, chi bằng để phu quân đi một chuyến?"
Hắn siết chặt tay, cắn răng đồng ý.
Với sự can thiệp của nhà họ Tô, Mạnh Diệp trên quan trường chỉ còn lại những thất bại liên tiếp. Đường đường là Mạnh Thái phó, nhưng ngay cả việc cứu người khỏi ngục cũng khó khăn như lên trời. Hắn bối rối, sợ rằng những việc dơ bẩn của mình sẽ bị phơi bày trước mắt thiên hạ.
Ta nhân lúc hắn bận rộn, đã đến gặp nhân tình của hắn. Nàng bị áp giải quỳ trước mặt ta, cắn chặt môi, căm hận nhìn ta.
"Chính ngươi đã treo thẻ cầu nguyện của con ta lên cổ c.h.ó phải không?"
"Nếu con ngươi cũng gặp phải cái ch/ết không yên, đó có được coi là quả báo không?"
Sắc mặt nàng tái nhợt, theo phản xạ ôm lấy bụng mình.
Ta lại hỏi:
"Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gia-cua-su-phan-boi-tieu-a-that/2608400/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.