Ta đã cùng Mạnh Diệp là phu thê mười lăm năm, làm sao ta không biết rõ tâm cơ và thủ đoạn của hắn.
Hắn tưởng rằng màn ám sát của Kinh Kha sẽ thành công, nhưng lại lọt vào bữa tiệc Hồng Môn mà ta đã tỉ mỉ chuẩn bị.
Hắn nghĩ có thể ép ta chịu thua, cúi đầu nhận thua trước đám quan văn, nhận đứa con của ngoại thất vào phủ.
Nhưng hắn đã đánh giá quá thấp ta rồi.
"Cẩm Hoa, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
"Nhà họ Mạnh mười lăm năm qua chưa từng đối xử tệ với ngươi, ngươi thực sự muốn chúng ta tuyệt tự sao?"
Nhị phu nhân của nhà họ Mạnh đến đúng lúc thật.
Ta nhếch môi cười lạnh, nhìn Nhị phu nhân nhà họ Mạnh:
"Phu nhân đã nghe lén từ phòng bên cạnh lâu như vậy, hẳn là cũng biết kẻ ti tiện kia đã xúc phạm ta như thế nào phải không?"
"Nhưng khi ả ta bịa đặt trắng đen trước mặt cháu trai phu nhân, tại sao phu nhân lại không đứng ra nói một lời công đạo cho ta?"
"Bây giờ, vì đứa cháu nội của nhà họ Mạnh, phu nhân lại có thể chịu đứng ra sao?"
Úy Trì phu nhân, người trong tông tộc của ta, vốn là một người cao quý, chưa bao giờ đặt nhà họ Mạnh, một gia tộc được hậu phi nâng đỡ, vào mắt.
Dù cho Nhị phu nhân nhà họ Mạnh có tức giận đến mức ôm n.g.ự.c run rẩy, Úy Trì phu nhân vẫn không nương tay:
"Biết trước nhà họ Mạnh là một gia tộc có phong thái và giáo dưỡng như vậy, khi ấy ta đã nên khuyên nhủ lão Tướng quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gia-cua-su-phan-boi-tieu-a-that/2608406/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.