Hắn đứng đấy mà mồ hôi toát ra dầm dề, không phải vì run sợ mà vì hắn đã đứng trong tủ áo kín bưng, nóng bức, chật chội và lại mặc chiếc áo đi mưa quá lớn. Bàn tay hắn cũng đẫm mồ hôi. Đôi găng tay bằng da nâu viền lông xù càng nóng hơn nữa đến mớ lông xù kia cũng nhão nhoẹt đi. Nhưng khẩu súng tự động (suốt cả tối nay nằm nặng trịch trong túi quần, giờ đây nhẹ tơn như con người hắn) là không nhúc nhích; đường viên đạn đi trong không gian không sao lệch được, như một đường thẳng băng trên biểu đồ. Điểm A: họng súng cố định. Điểm B: trái tim ở ngay dưới nhãn hiệu gắn nơi túi áo. Hắn nhìn xuống khẩu súng colt 45 như thể kiểm tra lại xem nó còn đó không bởi vì khẩu súng sao nhẹ quá đỗi; rồi hắn bước ra khỏi chỗ ẩn núp, thu ngắn đường đi của viên đạn.
“Nào nói đi chú mày – hắn nghĩ thầm và khoái trá nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn đần độn hằn trên mặt của cái-ông-có-tên-là-Dwight-Powell. Bắt đầu nói được rồi đấy chú mày. Bắt đầu lạy lục đi chú mày. Có thể chú mày sợ té đái không sao mở miệng được. Hay là chú mày đã tuôn ra hết khi còn đang ngồi ở phòng giải khát tại khách sạn và giờ đây không còn gì để nói nữa. Nói hay lắm, chú mày ạ”.
- Tao cuộc là mày không hiểu Logorrhea nghĩa là gì – Hắm mở miệng, đứng uy nghi với khẩu súng trên tay – Có nghĩa là mày đã bị đi chảy, đi chảy bằng lỗ miệng. Miệng mày tuôn toàn chữ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-hon-cua-tu-than/456549/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.