Vốn tưởng ban ngày chắc không ngủ được, nào ngờ mới chui vào ổ chăn, mí mắt Thư ʍôиɠ đã díp cả lại, chẳng mấy chốc thϊế͙p͙ đi mất.
Có lẽ do những chuyện xảy ra hôm nay quá mức hại não nên cô ngủ thẳng đến hơn ba giờ chiều mới dậy. Lúc xuống lầu thì chợt phát hiện cửa sổ ban công nối ra sân sau đã được sửa từ khi nào.
Manh Manh cũng tỉnh giấc, đang tung tăng nhảy nhót tự chơi trêи xích đu với nút thắt trong lồng sắt.
Thư ʍôиɠ tự hỏi Nguyên Triết đâu. Không ở phòng làm việc, cũng chẳng có trong phòng khách hay bếp —— Rõ ràng đã nói sẽ ở nhà với… Cô nghĩ, tự dưng thấy mặt mình hơi dày. Nhưng rất nhanh sau, phía cửa truyền đến tiếng mở khóa.
Thư ʍôиɠ quay đầu nhìn, người bước vào đúng là Nguyên Triết.
“Dậy rồi?” Thấy cô đứng bên lồng chim, anh vừa thay giày vừa hỏi.
Thư ʍôиɠ: “Dạ.”
Cô ngó hộp chuyển phát nhanh trong tay đối phương. Hóa ra phải đi lấy đồ.
“Trước đó mua cái này.” Anh dùng kéo rạch hộp, bên trong là thức ăn dành riêng cho vẹt: “Vốn chuẩn bị cho em, giờ cho Manh Manh bé cũng được.”
Thấy ánh mắt cô vẫn dừng trêи đó, Nguyên Triết không nhịn được tiến gần hai bước, hỏi: “Muốn ôn lại vị xưa không?”
Thư ʍôиɠ giật bắn, xua tay vội: “Không muốn!!!”
Anh cong cong khóe miệng, duỗi tay xoa đầu cô: “Đùa em thôi.”
Thư ʍôиɠ buột miệng: “Chớ sờ, trọc đấy!”
Chẳng hiểu sao câu này buột ra hết sức trơn tru, không hề ngắc ngứ. Nói xong cô mới nhớ mình không phải vẹt, đâu cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-may-nhai-cua-bach-nguyet-quang/989994/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.