Vốn tưởng đối phương sẽ chạy thẳng về nhà, ai ngờ anh chở cô tới khu thương mại gần đó. Xe dừng rồi, Thư ʍôиɠ vẫn còn ngơ ngác: “Ở đây… làm… gì?”
Nguyên Triết nhìn cô bất đắc dĩ: “Mua đồ dùng hằng ngày cho em.”
Đến đây Thư ʍôиɠ mới sực nhớ, lúc lạc vào thế giới này mình chỉ mặc một bộ đồ ngủ, tới bệnh viện thì có đồ bệnh nhân thay qua ngày. Khó trách ban nãy vào cục cảnh sát người ta cứ nhìn mình mãi. Cô còn tưởng mọi người bị Manh Manh trong ngực thu hút sự chú ý, hóa ra là cả nửa ngày trời vẫn chưa nhớ ra mình đang mặc đồ bệnh viện!
Làm vẹt lâu đến nỗi quên luôn cả quần áo. Thư ʍôиɠ than ôi đỡ trán.
“Bộ, này…?” Cô chỉ chỉ bộ đồ trêи người.
Nguyên Triết: “Anh mua từ bệnh viện.”
Được rồi, cô thật sự nên cảm ơn vì người ta chỉ nhìn chứ không tưởng cô trốn trại thương điên.
Thư ʍôиɠ đi theo Nguyên Triết tới thẳng trung tâm thương mại lớn nhất. Có lẽ đang giữa trưa, lại là ngày trong tuần nên ở đây khá đông người, hầu hết đều lén dòm cô và Nguyên Triết. Dù sao cũng thật quái dị khi bên cạnh một anh chàng đẹp trai là một cô gái mặc đồ bệnh nhân, trong lòng còn ôm một con vẹt nhỏ.
Từ khi xuyên tới, đây quả thực là lần đầu tiên Thư ʍôиɠ tới trung tâm thương mại nườm nượp người như này. Bình thường toàn ru rú trong nhà với Nguyên Triết, chẳng đi đâu tới những nơi phồn hoa bao giờ.
Rất nhiều người liếc trộm hai người với ánh mắt tò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-may-nhai-cua-bach-nguyet-quang/989997/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.