Giọng Ngụy Nguyên lộ ra sự giác ngộ sau khi được nhắc nhở: “Ồ đúng rồi, tên là Khương Tạo, tốt nghiệp lâu quá rồi nhất thời tôi không nhớ ra.”
Ngay sau đó, anh ấy phát ra một tiếng “Hở?” đầy nghi hoặc.
“Hồi đại học hai người hình như chưa nói chuyện với nhau bao giờ đúng không? Theo tính cách của cậu thì không nên nhớ cô ấy mới phải.”
“Hết cách, tôi là đứa có trí nhớ siêu phàm mà.”
“Haha, cậu bớt bốc phét dùm.”
Tạ Lịch Thăng nhìn chằm chằm vào tình hình giao thông phía trước, không chọn nói hết mọi chuyện, chỉ nói: “Gần đây gặp nhau trong công việc, nhớ tới người này, hỏi cậu chút.”
Ngụy Nguyên cười: “Hỏi tôi làm gì?”
“Cô ấy ngày nào chả lẽo đẽo theo sau cậu, không hỏi cậu thì hỏi ai?” Anh đi thẳng vào chủ đề: “Hồi đi học tính cách cô ấy thế nào?”
Vừa hỏi xong, Tạ Lịch Thăng đã thấy mình hỏi thừa, Khương Tạo thích Ngụy Nguyên đến mức mắt phát ra ánh sáng long lanh hồi đại học, trước mặt cậu ta chắc chắn chỉ thể hiện mặt tốt nhất của mình.
Quả nhiên, giây tiếp theo, đầu dây bên kia trả lời: “Cậu bắt tôi hồi tưởng đột ngột thì có thể không nhớ rõ chi tiết, nhưng cô ấy là một cô gái rất tốt.”
“Khá ngoan, khả năng học tập cũng mạnh. Lúc tôi tốt nghiệp thì hình như cô ấy đã làm Hội phó rồi.” Ngụy Nguyên hồi tưởng và nhớ ra thêm: “Nhưng mà… tôi nhớ hình như cô ấy luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-nhau-ca-ngay-om-nhau-ca-dem/2993275/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.