Sáng sớm hôm sau, chuông báo thức 7 giờ đúng thời điểm vang lên.
Khương Tạo uể oải bò dậy, vươn tay sờ trán, thấy ấm áp, dễ chịu, đã hạ sốt rồi.
“…” Mất đi một cái cớ hợp lý để xin nghỉ.
Cô cũng không biết nên vui mừng hay thất vọng.
Tối hôm qua sốt đến mơ màng, cô ngồi trên giường sắp xếp lại ký ức.
À, nhớ ra rồi, là nhờ được trợ lý Lý đưa đi bệnh viện truyền dịch cấp tốc nên mới hạ sốt nhanh như vậy.
Khương Tạo lật chăn, chân trái với đến dép lê, ngay lập tức — cả người cô khựng lại giữa động tác này.
Khoan đã.
Cô hình như.
Cô có phải là…
Đã hôn Tạ Lịch Thăng?
Khương Tạo mở to mắt, miệng khô khốc từ từ mở ra.
… A?
!!!!!!!! A?
—
Lúc đó sốt đến khó chịu lại hồ đồ, cô không còn nhớ rõ mình là cố ý hôn lên hay chỉ là trùng hợp đụng phải.
Chỉ nhớ rõ môi anh lạnh lạnh, giây phút dán lên, cái nóng bức khó chịu của cơ thể như được xoa dịu hơn nửa.
Khi môi chạm nhau, thời gian trở nên dây dưa, vừa dài lâu lại vừa ngắn ngủi.
Cơ thể chỉ mát mẻ được một chớp mắt, ngay khi ý thức được mình đã làm gì, máu Khương Tạo từ đầu đến chân bùng nổ, nóng bỏng cả người.
Cô nắm lấy áo anh, ánh mắt dán chặt vào vị trí ngực anh, không dám ngẩng đầu. Đôi môi vừa rồi còn táo bạo giờ phút này phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-nhau-ca-ngay-om-nhau-ca-dem/2993276/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.