Từ khi bước vào nhà hàng đến giờ chưa đầy một tiếng, tâm trạng cô như tàu lượn siêu tốc, vừa rơi xuống lại đột ngột tăng vọt. Một loạt lời nói và hành động vượt quá nhận thức xã hội của Tạ Lịch Thăng như những luồng sấm sét giáng xuống khiến cô trở tay không kịp.
Mắt Khương Tạo hơi đờ ra, dường như thể xác và tinh thần đều bị đôi mắt của anh ghim chặt.
Môi cô mấp máy vài lần, cứng họng không thốt ra được nửa lời.
Cái này, không phải, anh đang nói cái quần què gì vậy.
Anh đang chất vấn cô sao? Anh dựa vào cái gì mà nổi giận chứ?
Khoan đã, trọng điểm là Tạ Lịch Thăng vẫn luôn nhớ rõ chuyện cô hôn anh mới đúng!
“Tôi…” Cô có ý gì? Cô có thể có ý gì!
Khương Tạo cứng họng, gượng ép chuyển đề tài sang anh: “Mặc kệ tôi thế nào, trước tiên anh xen ngang phá hỏng buổi gặp mặt của người khác là đúng sao?”
Cô khoanh tay, cố tỏ vẻ mình có lý hơn anh: “Anh… anh thật không lễ phép.”
Tạ Lịch Thăng lười biếng nghiêng đầu, bắt chước lời cô: “Cô… cô còn không có tự trọng gì cả.”
“Tôi từ nhỏ đến lớn đều không lễ phép. Còn cô thì sao, sáng nắng chiều mưa, đứng núi này trông núi nọ, hái hoa bắt bướm, có mới nới cũ… là cô nhắm vào một mình tôi hay là vẫn luôn như vậy hả?”
Khương Tạo: “…”
Phọt đâu ra nhiều thành ngữ thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-nhau-ca-ngay-om-nhau-ca-dem/2993277/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.