Tiếng nói vừa dứt, giáo sư trẻ tuổi nguyên bản còn ôn nhuận trầm ổn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên.
Bởi vì chuyện ban nãy, quần áo cậu không ngay ngắn, cổ áo bị sốc xếch hơi loạn, nhưng ngược lại tăng thêm chút sức sống nên có của người tuổi này.
Đôi mắt đen long lanh trong suốt thanh thấu, mặt mày cong lên, làm cho ngực Cố Xuyên Bách ấm áp lên, hô hấp không khỏi hơi gấp.
......
Bốn học phân.
Đầu không thể xoa.
Dựa vào mười thành tự chủ, Cố Xuyên Bách mới có thể đem bàn tay đã đi được nửa đường suýt nữa đã xoa đầu tiểu giáo sư dừng lại, chần chờ một cái chớp mắt, cẩn thận chuyển hướng về phía cổ áo Lục Kinh Mặc.
Thấy Lục Kinh Mặc vẫn không kháng cự, y mới yên tâm mà chuyển tay qua, đem cổ áo hơi loạn của đối phương cẩn thận vuốt phẳng.
Áo sơmi hưu nhàn vải dệt mềm mại, sợi vải dệt nhẹ cọ ở đầu ngón tay, động tác Cố Xuyên Bách càng lúc càng chậm, cuối cùng gần như đã ngừng lại trên cổ áo cậu.
Chuông cũng mang rồi, chỉnh chỉnh cổ áo thật sự không tính lớn gì. Lục Đăng có kem ăn đã thấy vừa lòng, ánh mắt rơi xuống khóe môi nhếch lên, lại chủ động nghiêng nghiêng thân thể về phía trước.
Đáy lòng Cố Xuyên Bách đùng một cái rất nhỏ không dễ nhận ra tràn ra bọt khí rất nhỏ, nhịn không được nhấp khóe môi, lá gan cũng dần dần lớn lên, dịch dịch mu bàn tay, nhẹ cọ cằm tiểu giáo sư.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-phao-hoi-nay-ta-trao/1440176/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.