Bị tiếng thang máy kéo hồn về, Cố Xuyên Bách quơ quơ đầu, hướng Lục Đăng nhếch miệng cười, lôi kéo rương hành lý vào thang máy.
Nghiên cứu sinh và tân sinh đều báo danh ở phòng hành chính tầng ba, chỉ là phần lớn tân sinh tới báo danh sẽ đi cất dọn hành lý mới tới, ít có kéo người kéo rương hành lý nặng như vậy tới đăng ký báo danh, đối phương đại khái hoàn toàn không biết đường.
Rương hành lý không biết chứa thứ gì, phân lượng không nhẹ, Cố Xuyên Bách hàng năm tập thể hình, xách một đường cũng đã ẩn ẩn cảm thấy cố hết sức.
Không có trả lại cho Lục Kinh Mặc, Cố Xuyên Bách giúp cậu đem rương hành lý kéo vào thang máy, đang muốn ấn vào phím tầng ba, một đám tân sinh khí thế ngất trời bỗng nhiên vọt vào, đảo mắt liền nhét cái thang máy không lớn thành chật như nêm cối.
Chủ nhật tầng hành chính nghỉ, người đến phần lớn là tân sinh vừa nghe tin. Hai người khác trong thang máy thoạt nhìn tuổi cũng không quá lớn, đám tân sinh kia lập tức yên tâm, hưng phấn mà nói chuyện với nhau.
Thang máy một chút ầm ĩ không thành bộ dáng, Lục Đăng chớp chớp mắt, không dấu vết lui nửa bước về phía thang máy.
Động tác của cậu thực rất nhỏ, cơ hồ không có khiến cho bất kì ai chú ý, ánh mắt Cố Xuyên Bách lại giật giật, đem rương hành lý đỡ trong tay chuyển chút, tay còn trống cố ý vô tình chống ở sườn thanh máy, giúp cậu cách ra một mảnh không gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-phao-hoi-nay-ta-trao/1440177/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.