Đêm hè với vầng trăng sáng vằng vặc.
Tôi bị Lục Dung Xuyên đ/ẩy vào trong xe.
"Anh lái xe 5 tiếng đồng hồ đến đây, chỉ để bắt một con cá không ngoan."
Da ghế dưới sức nặng của tôi dần lõm sâu.
Điều hòa trong xe dường như không còn tác dụng, để nhiệt độ không ngừng tăng lên.
"Chắc là tình yêu của anh dành cho em quá nông cạn, nên em không tin anh. Anh đang suy nghĩ lại."
Không, không phải thế... tình yêu của cậu ta đã rất sâu đậm rồi!
Tôi nhíu mày, khẽ r/ên r ỉ.
Những lời chưa kịp nói bị một nụ h ôn sâu chặn lại.
Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, gần như không thể bám vào ghế.
Lưng tay tôi từ từ bị phủ lên một lớp n/óng b ỏng.
Các ngón tay kẹp ch/ặt, vững vàng giữ tôi lại.
Cậu ta nhẹ nhàng rời môi, ghé sát tai tôi, giọng khàn khàn hỏi: "Sau này còn dám không, Giang Triệu Ngư?"
"Em… không dám nữa..."
Tôi khẽ r/ên r ỉ, mở miệng để cậu ta thấy đầu l/ưỡi tôi bị c/ắn r/ách:
"Đ/au quá, đừng b/ắt n/ạt em nữa, em thật sự nhận lỗi rồi."
Ánh mắt Lục Dung Xuyên tối sầm lại, h ôn tôi thêm một lần nữa.
N/óng b/ỏng. Lâu dài.
Lại một lần nữa, chiếc thắt lưng quen thuộc trở thành công cụ tr/ừng ph/ạt.
Cổ tay tôi không thể động đậy.
Tôi tức gi/ận trừng mắt nhìn cậu ta.
Cậu ta h ôn lên mí mắt tôi: "Tiểu Ngư, bảo bối của anh."
"Đi ra đi, đừng gọi em như vậy."
Lục Dung Xuyên cười khẽ vài tiếng, hơi thở ấm áp phả vào tai tôi: "Bà xã, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-ten-tra-cong-do-sao-van-chua-chia-tay-toi/771257/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.