Lăng Băng là người bạn thân thiết từ nhỏ của tôi, chúng tôi sống trong cùng một khu chung cư.
Ngoài tìm cậu ấy, tôi không biết còn ai có thể lắng nghe tôi giãi bày nỗi lòng.
Nhưng tôi không kể cho cậu ấy chuyện tôi đã thức tỉnh.
"Chỉ vì chuyện này mà cậu lại có hai quầng thâm mắt to thế này?"
Lăng Băng không chút khách khí nằm xuống giường tôi, liếc tôi một cái.
Tôi xoa mắt, không hiểu sao nhìn biểu cảm của Lăng Băng, tôi thấy như bị kh/inh b ỉ.
"Cậu ngh i ng/ờ anh ta có người khác rồi chia tay, còn trả lại 7 con số 0 anh ta chuyển cho cậu à?"
Tôi: "Ừ."
Lăng Băng lắc đầu: "Không ngờ cậu lại đụng đến tiền."
Cậu ấy cầm điện thoại, mở WeChat, dùng camera quét mặt tôi.
Tôi nghi hoặc: "Cậu làm gì thế?"
Lăng Băng phát ra âm thanh "tít" rồi nói: "Nhận diện thành công, ng/ốc ạ."
Tôi nhíu mày, vô cùng không hài lòng: "Cậu gọi tớ ng/ốc à?"
Cậu ấy lại phát ra tiếng "tít" nữa: "Ng/ốc không biết nói."
Tôi: "..."
B/ực mình quá.
Lăng Băng vắt chéo chân, chậm rãi nói:
"Cậu hoàn toàn tự chu/ốc l ấy thôi.”
"Từ nhỏ cậu đã thế rồi, mỗi khi gặp chuyện, giống như con rùa rụt đầu, hay như quả bầu c/ắt m/iệng.”
"Cậu cứ tự suy nghĩ lung tung, trốn tránh có ích gì chứ?"
Một câu nói khiến tôi tỉnh ngộ.
Nghe vậy, tôi rơi vào suy tư.
Hình như tôi chưa bao giờ tin tưởng Lục Dung Xuyên.
Mỗi ngày bên cậu ta, tôi đều nghĩ xem chúng tôi sẽ chia tay vào lúc nào.
Trong mối qu/an h/ệ này, tôi yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-ten-tra-cong-do-sao-van-chua-chia-tay-toi/771258/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.