Lý Hồng Kiêu nhíu mày:
- Một đạo thần pháp, đáng để bọn họ làm tới mức này sao?
Thôi công công cười nói:
- Tiểu chủ tử khác với bọn họ, tất nhiên không lý giải được suy nghĩ của những đạo thống này, Cửu Trùng Thiên chúng ta chưa từng có ai phải lo lắng về truyền thừa công pháp, nhưng những đạo thống này lại khác, thần pháp chính là mệnh căn của bọn họ, không sợ hậu thế không xuất hiện nhân tài, cũng không sợ không kiếm được tài nguyên, sợ nhất chính là có nhân tài lại không biết bồi dưỡng như thế nào...
Dứt lời lại thở dài một tiếng:
- Ngài chưa thấy một đạo thần pháp thích hợp được truyền thừa ở những thế gia hạ cấp của Trung Châu là được tranh cướp thế nào đâu, nhớ tới Trung Châu Vạn Linh Thôi gia đó cũng chút danh tiếng, nhưng lúc trước gia chủ Thôi gia vì đổi lấy một đạo thần pháp thích hợp cho tôn nhi của họ, một hơi đưa ra một nửa gia nghiệp, cho dù là như vậy, Thôi gia vẫn cảm thấy là buôn bán có lời!
- Huống chi, Phương Nguyên tiểu tiên sinh chắc cũng đã sớm nhìn ra ý đồ đến của những đạo thống này, hắn ở Việt vương đình một tên bắn chết Việt Hoàng, chỉ sợ cũng có ý muốn triển lộ uy lực thần thông, hiện giờ những đạo thống này phát hiện uy lực của Thiên Cương Ngũ Lôi Dẫn còn ở trên suy đoán của bọn họ, trong lòng càng ngứa ngáy, mắt thấy có khả năng không tốn một xu mà có được thần thông này, vậy có chuyện gì mà không làm được?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/1066742/chuong-970.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.